Trước bốn mươi ngày, tôi bắt đầu học mọt tiếng ngoài mà các bạn bây giò xem. Hôm nay rất vui được đọc xong mọt quyển sách giáo khoa. Tôi là thầy giáo ở trường tiếng Nhật gần nhả tôi trước năm năm. Mặc dù tôi đã gạp đông người Việt nhưng tôi đã không có thể bắt đầu học tiếng Việt vì không có dũng biết phông họ đã dến Nhật.

Vè tiếng Việt thỉ, có sự khó hiểu, có sự dễ hiểu. Sự khó thì tất nhiên phát âm. Vì tiếng Nhật không có Thanh gỉ, nên thấy nhanh khi người Việt nói. Sự dễ thì ngử vựng. Vì nhiều từ ở trong cả tiếng Việt lẫn tiếng Nhật mà được viết bằng chữ Hán nên dối với tôi dễ nhớ. Để biết chữ nôm tôi đã mua từ điển hơi dắt.

Tuy đã học văn phạm và nhớ mọt nghìn từ nhưng tôi chưa nói tiếng Việt với người Việt bao giờ. Thú vị quá khi dùng tất cả những điều mà tôi học được. Dầu sao chăng nữa tôi nghĩ rằng sự học tiếng ngoài là yêu người ngoài. Tôi mong muốn cố gắng để tiếp tục học tiếng Việt.